Chào mừng đến với Nghề báo Club - All About The Journalism.
  • Làm báo sướng hơn chuyện có nổi tiếng hay không!

    “Đọc nhiều bài báo phê phán mà thấy rất ngại, sợ hãi nữa. Chẳng hạn chúng ta phê phán HLV hầu như không có giới hạn. Đến nỗi có HLV đã phải thốt lên: Thế thì xin mời nhà báo sang làm công tác huấn luyện. Không nên áp đặt, không nên “dậy dỗ”. Nếu đặt mình vào vị trí của họ, tự nhiên mình sẽ có sự thông cảm với họ hơn. Câu chuyện sẽ khác”.

    Vũ Công Lập năm nay đã gần 70 tuổi. Người ta gọi anh là nhà khoa học, nhà báo, nhà thể thao. Anh bảo làm tất cả những việc ấy, không cái nào mà anh làm không hết lòng, hết sức. Mà anh còn có cả những dự định khác nữa.

    Cảm ơn thể thao…

    Là một nhà báo viết về thể thao, cũng là một người hâm mộ bóng đá, anh nghĩ sao về vụ tranh chấp bản quyền truyền hình V- League giữa VFF và VPF?

    Tôi chưa muốn bình luận gì về câu chuyện này. Với tôi, như một người hâm mộ, thì cuộc tranh chấp này không quá quan trọng, vì trong bất cứ tình huống nào chúng tôi vẫn phải được xem đủ các trận đấu. Tôi chỉ muốn xem chúng ta làm bóng đá kiểu gì, vì bóng đá như thế nào và mang lại cho bóng đá điều gì.


    Nhà báo Vũ Công Lập tác nghiệp tại World Cup 2004 tại Đức.

    Anh có mối quan hệ thân thiết với những người làm bóng đá. Làm thế nào để vừa thân thiết, lại vừa khách quan?

    Mình không có lợi ích gì ở đâu cả. Và nói cho cùng vì tôi mê thể thao. Mê và chịu ơn thể thao. Vì mê và vì chịu ơn, lại có chỗ đứng độc lập, nên nghĩ có cái khác với những người làm bóng đá.

    Chịu ơn thế nào, thưa anh?

    Vì nếu không có thể thao thì đã không có một con người như tôi. Vừa rồi, anh Dương Nghiệp Chí, khi soạn thảo “Chương trình chiến lược nâng cao tầm vóc và thể trạng người Việt nam” có đề xuất đưa thể thao vào nhà trường từ những năm mẫu giáo, tôi thấy rất mừng. Thật vô cùng chính xác.

    Bởi thể thao không phải chỉ là những trận đấu, không chỉ là những bài tập thể lực cho cơ bắp to hơn. Thể thao là bản thân cuộc sống, là niềm vui, là ý chí, là nghị lực và bản lĩnh con người. Thể thao không chỉ là môn học, là cách luyện tập, thể thao còn là giải trí nữa.

    Thể thao giải trí là thể thao chơi vào lúc rảnh rỗi. Chúng ta đã bao giờ nghĩ, hay nghiên cứu, khi có thời gian rảnh rỗi thì chúng ta sẽ làm gì? Và chơi thể thao như thế nào? Có nhiều người rỗi rãi là ngồi nhậu khề khà, là rủ nhau đi đánh độ một chầu tennis, chơi trò chơi trực tuyến hay nằm lỳ trong mạng… Như thế đã tốt chưa, đã lành mạnh và khỏe khoắn chưa? Và thể thao có giúp tìm ra câu trả lời trong vấn đề này không?

    Thể thao không phải là chơi cho bõ, mà cần được ứng xử một cách khoa học, đúng mức. Và thể thao đưa vào trường học không phải chỉ là để tập cơ bắp, sức khỏe, mà còn là tập về ý chí, về tâm hồn. Sống khỏe gắn bó với sống lành mạnh, trong sáng, hữu ích.Như khi đá bóng, anh phải biết cư xử với đồng đội, với khán giả, với đối thủ…HLV Otto Rehhagel nói một câu rất hay :”Khi thắng lợi, anh phải biết tận hưởng niềm vui thắng lợi, nhưng đừng xúc phạm đối thủ”.

    Chúng ta có nghĩ tới những điều tốt đẹp và cao thượng như vậy không? Hay là ta vẫn hay đấm đạp, xâm phạm đối thủ…- tức là cái phần ứng xử, cái phần văn hóa của mình chưa đúng, chưa hay.

    Tôi xem thể thao, chơi thể thao, đọc và viết về thể thao nên có điều kiện nghĩ và hiểu về tất cả những điều đó. Thể thao dạy mình một cách sống là như vậy, giúp mình có thành công trong cuộc đời là như vậy. Rất nhiều điều: tình cảm, ý chí, bè bạn, sự say mê, niềm vui sướng… là tôi học được rất nhiều từ thể thao. Cảm ơn thể thao là vì như vậy.

    Viết xong một bài báo, thấy… sướng lắm

    Khi anh xuất hiện trên báo chí hay truyền hình, anh có nghĩ một ngày mình sẽ nổi tiếng như thế này không?

    Tôi vẫn nhớ như in bài báo đầu tiên tôi viết về một cô Đại úy Quân đội CHDC Đức năm 1986, với hơn 10 HCV trong các cuộc đua Olympic và thế giới. Có thể tưởng tượng được không, năm 2004, tôi gặp lại nhân vật đó qua một bài báo khác. Lúc đó cô ấy đã 41 tuổi.

    Vì là người CHDC Đức, nên cô gái mất vị trí sau khi nước Đức thống nhất. Năm 2004, thấy đội đua thuyền của nước Đức kém quá, nên Fischer- tên cô gái, quyết tâm quay lại đường đua cho các cô gái trẻ “biết tay”. Và cô lập một phòng tập thể lực tại nhà, dưới gian hầm, dụng cụ tập là những đồ tận dụng ghép lại. Không có đầu tư của nhà nước, không có HLV, cô tham gia thi tuyển ở nước Đức trong tư cách VĐV tự do, và đứng đầu. Đến Athen, cô mang về cho Tổ quốc 1 HCV và 1 HCB. Đấy là một câu chuyện thần kỳ trong thể thao.

    Hồi đó, anh Phúc Nguyên ở tổ quân sự và phụ trách mảng thể thao của báo QĐND. Thứ 7 nào cũng vậy, báo QĐND có trang chuyên mục về thể thao. Anh Phúc Nguyên rủ tôi viết. Và tôi viết về một cô đại úy quân đội Đức, đăng trên báo QĐND của Việt Nam. Viết xong thấy sướng lắm.

    Sau đó, lại có niềm vui nữa. Năm 2008, tôi đi làm Olympic ở Bắc Kinh. Cùng làm với Anh Ngọc của VTV1. Anh ấy là con trai của anh Phúc nguyên. Cuối năm vừa qua, tôi là khách mời của chương trình “Chào năm 2012”. Người dẫn là Anh Phương, em trai của Anh Ngọc. Chị thấy đấy, bao nhiêu là chuyện vui, bao nhiêu là niềm sung sướng, bạn bè.

    Chị nói tới từ “nổi tiếng”. Tôi không nghĩ đến chuyện đó bao giờ, và cũng khống dám nghĩ là mình nổi tiếng Nhưng thật sự là có cái sướng. Ở đời sướng nhất là được làm cái mình thích. Ví dụ, ngày xưa có bao giờ dám nghĩ là mình được ngồi trên khán đài xem một trận ở vòng chung kết Wolrd Cup? Thế mà tôi có dịp làm World Cup 2006, Olympic 2008, World Cup nữ 2011, rồi ASIAD, SEA Games…. Tôi từng phỏng vấn cả Beckenbauer. Tôi thấy sướng lắm, sướng hơn là chuyện có nổi tiếng hay không.

    Đọc nhiều bài phê phán mà thấy rất ngại. Sợ hãi nữa…

    Hiện đang có nhiều nhà báo công dân. Họ viết về lĩnh vực của họ và giỏi hơn những người được học về báo chí. Thậm chí, có người đã nhận xét, ở Việt Nam có quá ít nhà báo. Anh nghĩ sao về điều này?

    Câu hỏi này vượt quá tầm hiểu biết của tôi. Tôi chỉ có thể nói mấy suy nghĩ như thế này.

    Làm báo hình như phải có hai nghề. Nghề viết (hay biên tập, nói) và nghề mà mình nói tới. Tôi xem truyền hình ở Đức, thấy nhiều người cũng khá già (lẽ đương nhiên là bên cạnh những cô gái, chàng trai rất đẹp và rất trẻ). Họ có tích lũy để vững vàng trong cả hai nghề ấy. Ví dụ, người nói dự báo thời tiết trên truyền hình có lẽ cũng 40-45 tuổi rồi. Đấy là một nhà khí tượng học, và chuyên làm cả các chuyên đề về biến đổi khí hậu.

    Cái khó khi làm báo là phải đủ năng lực để nắm bắt thông tin nhiều chiều sâu, và đánh giá được chất lượng cũng như sự chính xác của tin tức. Tôi làm chuyên ngành về thiết bị y tế. Đôi khi nghe trên đài nói là ở đâu đó làm cái này, cái khác “lần đầu tiên”. Thực ra người ta đã làm từ trước rồi. Nhưng khi nhận tin, mình ở ngoài nghề nên không đánh giá được hết. Kiến thức loại như vậy rất cần trong sự thẩm định và sự phản biện.

    Nhất là bây giờ, quyền lực báo chí hay được nhắc đến như “quyền lực thứ tư”. Nên chúng ta làm báo lại càng khó. Bên cạnh sự hiểu biết, cách diễn đạt, lại còn là thái độ nữa. Ví dụ, tôi đọc nhiều bài báo phê phán HLV bóng đá mà thấy rất ngại, nhiều khi cả sợ hãi nữa. Chẳng hạn chúng ta phê phán HLV hầu như không có giới hạn. Đến nỗi có HLV đã phải thốt lên: Thế thì xin mời nhà báo sang làm công tác huấn luyện. Không nên áp đặt, không nên “dậy dỗ”. Nếu đặt mình vào vị trí của họ, tự nhiên mình sẽ có sự thông cảm với họ hơn. Câu chuyện sẽ khác.

    Quyền phát biểu của mình nên sử dụng sau khi đã tìm hiểu, nghiên cứu rất kỹ. Tôi thấy sự thận trọng của nhà báo là thực sự cần thiết. Nên tự đặt mình vào vị trí của người ta. Giả sử mình đang làm việc ấy thì nên làm thế nào, có làm được không?... Đôi khi chúng ta quá chủ quan trong chuyện này. Tôi không thích điều đó cho lắm.

    (Còn tiếp)

    Lương Bích Ngọc
    (Nguồn: Bee)
  • Tra cứu theo ngày

    Tháng Năm   2012
    Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
Back to top